Nguyễn Khắc Viện đã từng viết về tác phẩm
Tuổi thơi dữ dội: "Sách dày mà người đọc không bao giờ muốn dừng lại bởi bị lôi cuốn vì những nhân vật ngây thơ có, hồn nhiên có, khôn ranh có, anh hùng có, vì những sự việc khi thì li kì, khi thì hài hước, khi thì gây xúc động đến ứa nước mắt,... Tôi chỉ mong làm sao cho tất cả các em thiếu nhi Việt Nam đọc được sách này". Quả thật, đây là bộ sách kỳ vĩ, một công trình khổng lồ, một nguồn tư liệu lịch sử đáng quý .
Cuốn sách được Nhà văn Phùng Quán viết trong 18 năm trời ròng rã từ năm 1968 bên bờ sông Hồ Tây và hoàn thành trong lều cỏ giữa Hồ Tịnh Tâm năm 1986.
Cuốn sách "Tuổi thơ dữ dội" kể về cuộc đời chiến đấu hoàn toàn có thật của những chiến sĩ thuộc tổ trinh sát trung đoàn Trần Cao Vân, những chú bé chỉ mới trạc 13, 14 tuổi đời.
Sách được chia làm 8 phần, mỗi phần lại là một câu chuyện về những người lính nhỏ tuổi khác nhau. Sách dày 723 trang, khổ 14.5 x 20,5 cm do nhà xuất bản Văn học phát hành năm 2012. Bìa cuốn sách màu hồng, nổi lên dòng chữ tuổi thơ dữ dội màu vàng và hình ảnh cậu bé Mừng – nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết.
Cuốn tiểu thuyết "Tuổi thơ dữ dội" là ước mơ, là bản thiên anh hùng ca và là khúc bi tráng của lớp trẻ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập. Với những cái tên như Lượm, Mừng, Hà Văn Lâu, những nhân vật thật đã đi vào lịch sử trở nên quen thuộc và gần gũi hơn bao giờ hết. Chiến tranh khi nào cũng vậy, đầy máu và nước mắt và nếu bạn đọc nương tựa theo những dòng văn cảm xúc dạt dào, đầy hồn nhiên và giản dị chắc các bạn sẽ lại phải bật cười với những câu nói đùa vô tư, những cách suy nghĩ trẻ con vui đến lạ mà nhà văn Phùng Quán đã khéo léo đưa vào câu chuyện. "Cười thì cười thật đấy nhưng chính chúng ta vẫn phải cảm thấy nhói đau, cay cay khóe mắt vì ẩn sâu bên trong những mẫu chuyên ngộ nghĩnh ấy lại là sự thật bi thương đến cay lòng bởi những câu chuyện quá thật, quá đỗi đau thương quá xốn xang và quá lắng động" các bạn ạ. Ví như: Nhân vật chính là cậu bé Mừng vì một lý do hết sức trẻ con, thật sự ngộ nghĩnh nhưng đồng thời cũng tràn đầy tình mẫu tử, ấy là tìm cây thuốc để chữa trị bệnh cho mẹ, rồi em tham gia Vệ Quốc đoàn, ... và chỉ vì một chuyện hiểu lầm không đáng có, em bị đồng đội nghi là việt gian, ... và trước khi hi sinh lời trăn trối của em là "Anh ơi! anh đừng nghi em là việt gian nữa, anh hí" và em thanh thản ra đi.
Vâng cuốn sách "tuổi thơ dữ dội" đã viết về những em nhỏ của một thành Huế yêu thương với một thời đau thương, một thời đầy máu lửa nhưng rất đỗi anh hùng và một tập thể thiếu niên anh hùng với những cái tên rất dễ thương và gần gũi là Đồng Râu, là Lượm, là Tư Dát, là Mừng, là Quỳnh Sơn ca, là Tặng, ... Đó là những con người, những thiếu niên đã hiến dâng thân thể và máu xương cho đất nước, đem phần nhỏ bé góp nên chiến thắng cho thành Huế yêu thương.
Mỗi chúng ta đang ngồi học tập nơi đây, các em phải cảm thấy mình thật hạnh phúc, vì được sống, được yêu thương trong vòng tay bạn bè, thầy cô, cha mẹ, nhưng những mãnh đời nhỏ bé sinh ra trong thời kỳ loạn lạc thì không may mắn như vậy. Và các em, cho dù mỗi người mỗi hoàn cảnh nhưng tất cả cúng ta đều tin tưởng vào Đảng, vào cách mạng, tự hào về một Việt Nam anh dũng, kiên cường và tất cả chúng 56ta, mọi trái tim đều hãy hướng về một lý tưởng sống cao đẹp "Hãy sống, chiến đấu và học tập - chiến đấu để chiến thắng".